"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Viết Cho Ngày Họp Mặt

 

  Tháng 6 Sài Gòn,  bầu trời trong xanh với những tầng mây trắng, những ngọn gió đượm nồng trên con đường bằng lăng tím biếc, những con đường đỏ rực cánh phượng chở đầy tháng ngày yêu dấu trong trái tim của thuở học trò. Đi giữa Sài Gòn tháng 6 cũng có những cơn mưa bất chợt làm cho ta  chợt nhớ đến mái trường xưa yêu dấu, rồi lòng xao động.  Chúng tôi những người học trò cũ LT Pleiku miên man nghĩ về cuộc Hội ngộ Thầy - Trò  được tổ chức hàng năm.

Tháng 6 Sài Gòn mưa bất chợt

Ngày họp mặt cứ  mãi nôn nao

Bao buồn vui kỷ niệm ngọt ngào 

Của một thời mộng mơ áo trắng 

  Sài Gòn bây giờ đông đúc, náo nhiệt, ồn ào hơn thời chúng tôi. Đâu còn thành phố yên bình, có lúc thả hồn trên đường " Duy Tân cây dài bóng mát ", hay tìm một chút tĩnh lặng, một nỗi niềm riêng sâu lắng khi bước qua những cung đường nhuộm sắc vàng của hoa điệp như Bà Huyện Thanh Quan, Tú Xương . v.v. thuộc quận 3. Sài Gòn giờ đây xe cộ, dòng người tấp nập, lắm lúc đi xe máy phải leo lên lề. Tuy thế, nhưng lâu không ghé, cảm thấy nhớ. Sài Gòn, Ôi ! mảnh đất quyến rủ đến lạ lùng. Nơi lưu giữ một thời xuân trẻ.

  Theo chương trình Ban Tổ Chức, 11g 30 mới khai mạc mà 08g đã có nhiều bạn đến. Khi gặp mặt là những nụ cười, cái bắt tay thật chặt, vòng tay ôm thân thiết của những người bạn vì lâu rồi mới có dịp bên nhau. Thế là từng tốp tụm ba, tụm năm theo từng lớp, từng trường tám chuyện trên trời, dưới đất và những câu chuyện không đầu, không cuối và chẳng có đoạn kết. Các bạn thi nhau chụp hình đến nỗi các anh chị phó nhòm chuyên nghiệp làm việc hết công suất mà không đáp ứng nổi nhu cầu.

  Thế rồi, tiệc vui nào cũng tàn.  Chúng tôi lưu luyến chia tay trong cơn mưa thật lớn.. Tôi và chú em từ Đà Nẵng trở về Bình Dương trên con đường dài hơn 30 km, bỏ lại sau lưng mưa càng nặng hạt, trong chốc lát có vài đường ngập úng ,nước  tràn qua chẳng còn thấy lối đi. Chúng tôi về nhà, con đang chờ buổi cơm chiều với quần áo ướt đẫm.

  Thời gian qua nhanh. Thế hệ thầy trò chúng tôi tóc đã điểm bạc, dáng vẻ liêu xiêu nhưng còn chút tình nghĩa của những người muôn năm cũ như thường lệ hàng năm gặp lại một lần. Niềm vui rất lớn nhưng nỗi buồn không ít khi mỗi năm sĩ số càng bớt dần. Ngậm ngùi hơn khi có Thầy hay bạn ra đi không bao giờ trở lại.

Nhớ sao ngày ấy cho vừa 

Cõi lòng trống vắng sớm trưa tan trường 

Từ khi muôn nẻo dặm trường 

Mỗi người mỗi ngã mười phương đi về 

Đẹp sao năm tháng tuổi thơ

Tung tăng đến lớp ước mơ ngọt ngào 

Nhành cây phượng vĩ trên cao

Sân trường đỏ thắm xôn xao mùa hè 

Ngân vang rả rích tiếng ve 
Bạn ơi ! Có hiểu lòng se sắt buồn

Minh Triết