"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Từ Thức

 

Hồi sinh viên, chàng hay ăn bánh bèo. Chàng thích nhìn đôi tay cô chủ quán nạy những chiếc bánh bèo xếp lên dĩa, thoa dầu hẹ và rưới tôm chấy thơm nồng. Mười năm sau, chàng về chốn cũ Chàng vẫn nhớ những chiếc bánh mềm mại nhỏ xinh, mùi thơm của hẹ, mùi đậm đà của tôm và vị cay của nước mắm  Nhưng quán không còn. Chàng tần ngần trước mái hiên hiu quạnh, nơi mà ngày xưa rộn ràng bíết bao bởi trang điểm tiếng cười giọng nói của một người con gái

Nguyễn Quốc Tuyên