"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **


T
àn Ảo Mộng

Hôm nay, cô ấy cưới chồng, cô ấy là người thiếu nữ hay đi về trên những chuyến đò của chàng, chàng yêu nụ cười, màu áo và cả đôi quang gánh của cô ấy. Hôm nay, cô ấy cưới chồng.Người ta bận ăn cưới, con đò buồn hiu. Chàng nhìn mình dưới mặt nước phẳng lặng. Một giọt nước mắt rơi vào hình bóng đau buồn đó, giọt nước mắt đơn sơ không mua nỗi hạnh phúc chàng gầy dựng bao lâu, nay thành sương khói mất rồi.

Nguyễn Quốc Tuyên