"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **



Nam Bán Cầu



Chàng ca ngợi khu vườn của mình, trong vườn có nhiều loài hoa mang tên những người phụ nữ mà chàng yêu dấu. Chàng có duyên với những loài hoa cũng như có duyên với nhiều phụ nữ đẹp, có mỗi mình nàng không mang tên loài hoa và nàng cũng không phải là phụ nữ đẹp. Chàng gọi nàng là cát sa mạc, nàng khô khan như hoang mạc Víctoria. Từ khi quen nàng chàng bỏ quên khu vườn có nhiều hoa đẹp để mãi miết đi tìm ốc đảo.

 

Nguyễn Quốc Tuyên