"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Trầm Hương


Sau một bữa cúng, lúi húi xôi chè trái cây, nhóm bạn theo những con đường mòn vào tận rừng sâu của Trường Sơn để tìm may mắn. Những chuyến đi thất bại không làm họ nản lòng - cùng lắm khi lương khô hết thì về xuôi với một gánh củi. 
Ban ngày vừa đi vừa ngó tứ phía. Khứu giác thấp thỏm chờ một mùi hương. Một mùi hương để đổi đời. Vừa chập choạng là căng lều đốt lửa qua đêm. Giữa sơn lâm chướng khí ngặt nghèo có một người quên ngủ, lật cuốn sổ tay viết vội những vần thơ.

Nguyễn Quốc Tuyên