Quy Nhơn
Ngày Trở Lại
Tháng bảy heo may
theo bước chân xưa ngày trở lại
người lạ
cảnh lạ
may là
góc phố còn… quen
Tháng bảy mưa ngâu
theo gót chân xưa giang đầu giang vĩ
tri kỷ ngày nào nơi đâu
con nước đục trong lên xuống đổi màu
Hà Thanh em
vẫn thế
Nhạn xưa Gành Ráng nán chờ
Mộng Cầm sỏi đá dốc mơ thơ Hàn
Tháng bảy Phương Mai
cát dài trải nắng
dương liễu xưa giờ bãi vắng lời ru
Trưng vương
khung cửa mùa thu *
áo em trắng quá đã mù mịt tăm
cung đường
quen
hoá xa xăm
như lầu Hoàng hạc đã thăm thẳm mờ
Tháng bảy trăng mơ
dấu mòn đá lệ
phố xá còn chờ
người ngỡ xa xăm
Quy Nhơn
trải chiếu trăng nằm
về thăm một chuyến dài năm tháng mờ
Tháng bảy chơ vơ
ngày về lỡ hẹn
dưới kia phố xá lên đèn
lòng ta bỗng thẹn
nuốt
nghèn nghẹn đau.
Quy Nhơn
lấp loáng trăng lầu
bỗng dưng ta biết nơi đâu quê nhà
Duy Phạm












