Lời Ru Từ Cõi Hư Không
1.
Đêm nửa tỉnh nửa mê/Thân chìm vào giấc mộng/Bàu trời xanh mênh mông/Hồn chơi vơi trong mây
Vũ trụ vô cùng tận/Lấp lánh ánh tinh cầu/Gió mây đuổi nhau chạy/Về khoảng trời xa xa.
2.
Chợt như tiếng ai đó/Êm ái và ngọt ngào/Se sẽ vang bên tai/Ru ta vùi giấc ngủ
Không thời gian không gian/Không nhận thức cảm giác/Vũ trụ là thực thể/Hay tất cả hư vô.
3.
Thân ta phi bản ngã/Linh hồn bay đi đâu/Không động cũng không tĩnh/Không hiện thực nơi nào
Sinh ra từ tiền kiếp/Qua Lão cội mai già/Bệnh hành hạ đau đớn/Rồi Tử về cõi âm.
4.
Nổi trôi theo phận số/Sống thăng trầm bấp bênh/Trên giòng đời chảy xiết/Mung lung dấu bến bờ
Dùng sức lực chống trả/Định hướng vượt phong ba/Hay buông thả phiêu du/Mặc biến cố khăc nghiêt.
5.
Đêm sâu cảnh tĩnh mịch/Hiện hữu chỉ mình ta/Giữa vũ trụ vô tận/Cô đơn và cô đơn
Chập chờn hư với ảo/Mê tỉnh cuốn vòng quay/Lời ru từ đâu tới/Có phải từ hư không?
ChinhNguyên/H.N.T.
Sept.1.25 (698)
(Thể văn bài này pha Tuỳ bút+Thơ Tự do nên được chủ ý trình bày với các dấu gạch chéo //// để gợi ý đọc như một bài ca)