Vĩnh Biệt Anh
(Viết cho ngày an táng 1 đồng môn đàn anh LTK April 11- 2013)
Dẫu biết ai cũng một lần ra đi,
Chuyện sinh tử hàng ngày tôi không lạ,
Thì cũng như mỗi ngày trời có gió,
Sao hôm nay ngọn gío lại bất ngờ?
Nhận hung tin mà hồn tôi thẫn thờ,
Anh lìa đời nhẹ nhàng như chiếc lá,
Trái tim đã từng yêu, từng suy nghĩ,
Trái tim không còn nhịp đập anh ơi.
Chắc anh cũng chẳng ngờ? Nói gì tôi,
Chưa kịp biết chiều nay mưa hay nắng,
Ngoài phố kia anh đã từng quen lắm,
Quán cà phê, quán nhạc ngày cuối tuần...
Những bạn bè anh đã từng chơi thân,
Thuở chung trường, thuở cùng trong quân ngũ,
Anh chẳng ngờ hôm nay anh từ bỏ,
Cuộc đời này và dự tính tương lai.
Nhìn anh lần cuối nét mặt thảnh thơi,
Bên cạnh anh có hoa tươi và nến,
Bức chân dung anh nụ cười dễ mến,
Còn gì đâu? đoạn cuối một đời người.
Bạn bè mỗi người cầm đóa hoa tươi,
Bạn bè mỗi người rưng rưng kỷ niệm,
Đặt trên quan tài đóa hoa đưa tiễn,
Thay cho lời thương tiếc. Vĩnh biệt anh.!
Quan tài đã khép, anh xa thế gian,
Chúng tôi vừa nhìn mặt anh lần cuối,
Thấp thoáng mặt anh chìm vào hương khói,
Rồi cũng sẽ tàn như khói hương thôi.
Đất cũng đã khép. Anh xa thật rồi,
Nấm mộ mới cho người vừa mới mất,
Hôm nay cũng là một ngày như hôm trước,
Nhưng là ngày buồn. Ngày tiễn anh đi.
Nguyễn Thị Thanh Dương












