Lửa
em níu từng sợi gió
tỉ mẩn đan thành vạt cỏ xanh
đọt cỏ mong manh
ươm nhành thạch thảo
nhắc anh
mùa thu còn đó
thu xưa chưa chết bao giờ
em nhặt từng sợi ban mai
đan thành những vạt hanh hao vàng nắng
có sợi nào
nhắc anh
lối thu còn đó
dấu thu xưa còn lẩn khuất đâu đây?
em nhặt từng sợi mây
đan thành giấc mơ xanh của tóc
mái tóc ủ mùi hương hoa bưởi
rụng trắng vườn nhà mấy độ giêng hai
dành lại vắn dài tóc mai mấy sợi
cột trái tim anh
rạo rực
cột nỗi lòng anh
thổn thức
và nếu
em gắp lửa bỏ vào tay anh
bàn tay đóng băng hàng thập kỉ
sẽ bùng lên
hơi ấm nồng nàn
thiêu rụi tháng ngày xa
và
tro than … nỗi nhớ…!
Duy Phạm












