Nhớ Hoài
Những ngày mưa tầm tã, hai bên đường là những vũng lầy ngập nước. Trông y hệt như cái ao quê mẹ, bỗng dưng ru hồn tôi bơi về chốn xưa. Hoài niệm dấu yêu ở bên kia bờ đại dương vẫn còn vương trong tiềm thức, chưa thực sự ngủ yên.
Cũng dòng nước màu chàm ngầu đục pha đất sình lầy lội, tuôn chảy lênh láng ra từng ngõ ngách. Khung cảnh thực tại cho tôi mường tượng góc trời miên viễn, ươm đượm chút xót xa ở miền quê an bình, bên kia bờ đại dương của một thời ấu thơ bé bỏng.
- Cũng là những đêm đen mù mịt khi mà dòng điện bị gián đoạn, khiến bao mái nhà chìm trong bóng đêm huyễn hoặc. Hoài niệm xưa gợi trong tôi ngọn đèn dầu hôi leo lét ấm nồng, trong mái tranh vách đất của hương đồng cỏ nội xa xôi hẻo lánh.
- Quê ngoại của tôi hiền hòa với cánh đồng lúa xanh bát ngát, màu xanh ngọc bích chạy dài đến chân trời. Hôm nay, quang cảnh lụt lội ngập tràn, nhấn sâu con phố chìm đắm trong mực nước dâng cao, vô tình quấn quyện tim tôi một nỗi nhớ quay quắt.
- Không những tôi nhớ căn nhà từ đường của Ngoại thuở bình yên, như cái nhân đậu xanh ngọt lịm người, rất dễ thương được bao quanh bởi trăm ngàn cọng lúa nhân ái. Đồng ruộng bao la cò bay thẳng cánh nuôi sống người dân miền Nam quê tôi.
- Chao ơi! Quê ngoại năm xưa sao yên bình quá!
Muôn màu trang nhã với nét đẹp thanh thoát, như bức tranh thủy mặc lồng trong khung cảnh thiên nhiên chân chất, mà trời đất vun vén vẽ vời.
Quê xưa nay đã xa vời
Biển xanh ngăn cách hai trời bao năm
Nhìn nhau qua ánh trăng rằm
Tình quê giữ mãi trong tâm… nhớ hoài!...
Bạch Liên
May 2 - 2026













