Câu Thơ
Lục Bát
Trở Mình
Trăng soi
đâu chỉ tỏ mờ
một lần nguyệt thực bơ sờ rằm thu
Người đi bặt cõi sa mù
một lần
đủ
giấc mộng du... cõi Người
Loanh quanh
vô lượng đâm lười
ta
trêu ngươi một tiếng cười... nhân gian
Ngón tay
bẻ đọt triêu nhan
cắm trên vết cắn địa đàng... rồi đi
Trăm năm
tình
cũng vô nghì
đáng chi chuốt ngót
sá gì điêu ngoa
Đời trao
mục kính mù loà
em trao tôi giấc xa hoa... tình buồn
Duy Phạm













