Bên Đời
Nắng mưa nồng ấm đan nhau
Tạo nên con rối cào đau thân người
Trái tim tội nghiệp kia ơi
Đừng ngừng hơi thở xa rời thế gian!
*
Mặt trời luôn tỏa ánh vàng
Đêm về còn có cô nàng Hằng Nga
Soi đường dẫn lối cho ta
Thấy khung trời sáng, không còn tả tơi
*
Bàn chân tìm chỗ an ngơi
Bình tâm giây phút cho vơi nỗi sầu
Thời gian là phép nhiệm mầu
Giúp ta chèo chống qua cầu gian nan
*
Người may tránh được lầm than
Còn ai xui rủi đeo mang thăng trầm
Khối sầu oằn trĩu trăm năm
Theo ta lăn dốc lặng câm bên đời
Bạch Liên













