Đêm Vỡ
Đêm rũ bóng buồn lên tóc rối
Nghe thâm môi mờ mỏi giọt sầu
Nghe nhức nhối trở mình vỗ gối
Âm ba rơi khói sóng chìm sâu
Đêm cỏ mượt cung đường mờ lối
Dắt tay em nói cỏ không màu
Dòng sông đêm chừng như vàng vội
Mùa thu nào bối rối mắt nâu
Nửa đêm bẻ bút vùi trong tối
Câu thơ hóa lệ khốc ru tình
Càng rửa càng dày thêm trọng tội
Tình nương ơi, biệt khúc trầm thinh
Nửa đêm gói lệ vùi dưới gối
Sáng ra hoá thạch nỗi đau đời
Sáu năm đêm vẫn mờ tăm tối
Tình buồn như chiếc lá thu rơi
Nửa đêm
nuốt lệ cầm hơi
Nghe đau cứa rách cắt rời… rồi xa
Duy Phạm













