Tình Tự Đêm
Giấu trong ta lời cũ
chưa ngủ vết thương lòng
đường trăm năm thiếu đủ
mùa di trú lưu vong?
một chiều xưa rất trong
con còng già cõng gió
qua truông đời gác trọ
qua ngõ hẹp cong vòng
ta mở lòng trang sách
toát yếu lời yêu em
thơ xưa màu đỏ quạch
chưa nhạt nhòa hương đêm
trả một thủa môi mềm
hạ huyền đêm thâu đêm
mai ta về sẽ muộn
thôi em, đừng chờ thêm!
thôi em, đừng chờ thêm
trăng loang thềm đã nhạt
ngày mai ngày sẽ khác
thượng tuần đêm trăng lên
ta đa đoan ngày cũ
trăm năm mòn trăm năm
nhớ nhung tròn cuốc rượu
xa xăm còn... xa xăm
Duy Phạm













